Editor: Hy
Nguyên Dịch đã phỏng vấn hơn 10 phút, nhưng biên tập lại cắt chỉ còn có 3 phút, trong ba phút này, trong màn ảnh chỉ trừ anh ra, cũng chỉ có mỗi nửa cánh tay giơ mic của Nhan KHê.
"Nhị thiếu gia, cậu thật là ăn ảnh," Bác Lý tự hào, "So với các nam diễn viên còn đẹp hơn, ngày mai ta phải khoe với mấy người kia, nói người trẻ tuổi trên tivi là Nhị thiếu gia."
Mấy người trong miệng bác lý, là chỉ một ít các bà các mẹ ở cùng khu, gần đây không ít các bà thích xem chương trình này, mọi người không có việc gì lại vào ngồi cùng một chỗ, trò chuyện nội dung của chương trình, cô dẫn chương trình xinh đẹp như vậy, không biết có bạn trai chưa, vân vân...
Trong mắt các bà, "Những câu chuyện bên mình" là chương trình đứng đầu trong lòng mọi người, thậm chí họ còn có thể vì chương trình này mà tạm thời bỏ phim về luân lý gia đình.
Nguyên Dịch đổi dép lê, ngẩng đầu nhìn tivi, bên trong Nhan Khê đang phỏng vấn cảnh sát phòng cháy, về ghi chú thân phận của nhân viên phòng cháy này, còn cẩn thận hơn nhiều so với anh, nào là tuổi, danh tính, thuộc đội phòng cháy nào, tất cả đều rõ ràng ngọn ngành.
Cái đãi ngộ khác biệt này có phải quá rõ ràng rồi không?
Nhan Khê đang vẽ tranh, nghe được âm thanh nhắc của Wechat, cũng không xem, mãi khi vẽ xong, sau khi up lên Weibo xong, cô mới nhớ tới Wechat.
Nguyên tiểu nhị: Chương trình về nhân viên phòng cháy, cũng không tệ lắm.
Được đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264629/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.