Editor: Hy
Sau khi chương trình về Tiểu Tùng Tùng được đưa vào viện cô nhi, kênh 8 đài Đế Đô thu được không ít điện thoại khen ngợi, còn có không ít người lớn tuổi viết thư khen ngợi cho bọn họ. Buổi sáng thường có thói quen xuống dưới lấy bưu kiện và nghe điện thoại, những lá thư khen ngợi này giống như là phượng hoàng rơi vào bầy gà, tổ chương trình rất chú ý những là thư này, giống như là đang ôm viên chân châu cực kì quý giá vậy.
"Mười năm trước, ở trong đài cũng thường xuyên được mọi người gửi thư khen ngợi," Kim đài trưởng hơi hoài niệm mà nhìn những lá thư này, "Mấy năm nay người viết thư đã không còn nhiều nữa rồi."
Nhan Khê mở một phong thư, giấy viết thư là giấy in ấn truyền thống, không có in hoa chìm lại càng không có mùi thơm, nhưng người viết thư lại rất chân thành, mặt giấy không có chút vết bẩn nào, càng không có chữ sai. Chữ viết bằng bút máy già dặn cứng cáp, cách hành văn lão luyện lại nghiêm túc, từ trong những hàng chữ là có thể thấy được, vị khán giả này đã xem bao nhiêu chương trình của bọn họ.
Bức thư cuối cùng, vị này đã hơn 70 tuổi thường viết cho họ những lời chúc phúc, Nhan Khê mặc dù không biết tướng mạo của ông, nhưng lại có thể cảm nhận được ông ấy rất kì vọng vào tiết mục của bọn họ.
Đọc xong thư gắp lại bỏ cẩn thận vào phong thư, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình phong thư này, những lời chúc tốt đẹp của ông ấy, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.