Editor: Hy
Tối hôm đó, trong giấc mơ của Nguyên Dịch, mặt trời tự dưng rớt xuống, biến thành một quả cam vô cùng lớn đập vào mặt của anh.
"Em trai," ở cạnh bàn ăn, Nguyên Bác bỏ dĩa xuống, "Tối qua ngủ không ngon à?" Sắc mặt khó ngửi như vậy, rất giống người khác thiếu cậu ta 8 triệu vậy.
"Không sao," Nguyên Dịch bưng li sữa, cúi đầu nhìn khay trứng chần nước sôi, nhớ tới giấc mộng tối qua, cả gương mặt đều xụ xuống, tự dưng đối với trứng chần nước sôi anh lại sinh là tâm lý bóng ma (bị ám ảnh bởi cái gì đó).
Người phụ nữ Nhan Khê này đúng là có độc.
Nguyên Bác lau miệng nói: "Nghe nói Tống gia mới có một người từ nước ngoài trở về, gần đây hình như muốn tiến vào trong giới này thì phải?"
"Em không quen cậu ta, anh hỏi em cũng vô ích," Nguyên Dịch để đũa xuống, mặt không cảm xúc nói, "Từ lúc nào anh lại để tâm chuyện không đâu của nhà người ta vậy?"
"Cậu ta học chung một lớp với cậu năm cấp 3, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?" Nguyên Bác thấy anh làm bộ dù có sét đánh cũng không nhúc nhích thì cũng không nhiều lời nữa, từ ghế đứng dậy, "Cái đức hạnh thối này của cậu nếu như không sửa đổi, thử xem có người phụ nữ nào nguyện ý gả cho cậu chứ."
"Ai yêu thích," Nguyên Dịch uống sạch cốc sữa, "Yêu ai, kết hôn với ai."
"Được rồi, anh không nhây việc này với cậu nữa," Ngữ khí Nguyên Bác trở nên nghiêm túc, "Tiểu tử Tống gia này từ ngoại quốc về, Tống gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264637/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.