Cúp điện thoại, Nhan Khê phát hiện vị nhị thiếu gia này cứ nhìn mình, cô sờ lên mặt mình, vừa rồi cô mới nhìn qua gương, không bị nhòe trang điểm, mặt anh ta đầy biểu tình quái dị là có ý gì?
“Chồng cô không đến đón cô à?” Nguyên Dịch biểu cảm vô cùng vi diệu.
Chồng?
Nhan Khê khó hiểu nhìn Nguyên Dịch, “Vợ anh không đến đón anh à?”
“Tôi không có vợ.” Nguyên Dịch lấy di dộng ra, làm bộ không muốn nhiều lời với Nhan Khê.
“Anh không có vợ, chẳng lẽ tôi có chồng à?” Nhan Khê cảm thấy não bộ của vị Nguyên nhị thiếu gia này hơi kì quái, “Con mắt nào của anh thấy tôi kết hôn rồi?”
Nguyên Dịch cất di động, quay đầu nhìn Nhan Khê, “Lần trước cô cùng một người đàn ông dự tiệc sinh nhật của mẹ tôi đấy thôi?”
“Tôi thay mặt bố tôi cám ơn anh, không ngờ trong mắt anh bố tôi còn trẻ như vậy.” Nhan Khê đánh giá Nguyên Dịch một phen, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã không tốt rồi, sau này làm soa mà lấy được vợ.
Không tức giận, không tức giận, dù gì vừa rồi người này cũng trợ giúp cô, lại còn là Nguyên nhị thiếu gia của Nguyên gia, cô không đắc tội nổi.
Nhưng vẫn rất tức.
Nhan Khê trừng Nguyên Dịch: “Nguyên tiên sinh, nam nữ độc thân cùng một chỗ, có khả năng là vợ chồng, có thể là chị em, mẹ con, phụ nữ, anh em, tư tưởng của người trưởng thành tương đối phức tạp thì không có gì sai, nhưng ánh mắt vẫn phải khá lên một chút mới được.”
Bị người khác sỉ nhục như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/264643/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.