"Một chiếc thuyền lá?"
Mọi người Từ gia đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía ông cụ Từ người có vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, cái tên trẻ trâu gì thế này?
"A, Nhan chủ trì còn nhớ ta sao?" Ông cụ Từ nhiệt tình gọi Nhan Khê, đuổi Từ Kiều Sinh đứng bên cạnh đi, "Ngồi đây ngồi đây."
"Sao có thể không nhớ rõ ông chứ, không phải giữa trưa chúng ta mới nói điện thoại sao?" Nhan Khê ngồi xuống bên cạnh ông cụ Từ, trong nháy mắt đã bị ông cụ nhét đầy đồ ăn vặt vào tay.
"Ông ngoại, ông nhét nhiều đồ như vậy cho Tiểu Khê, cô ấy cũng không có cách nào để ăn đâu." Nguyên Dịch đi qua lấy đồ ăn vặt trong tay Nhan Khê đi, vừa định lách đến giữa ông cụ Từ và Nhan Khê ngồi xuống, đã bị ông cụ Từ giữ chặt vai, "Con chụp cho ta và Nhan chủ trì hai tấm hình đã."
Nguyên Dịch nhận mệnh lấy điện thoại ra, thấy ông cụ đưa lên hai ngón tay, như hình cái kéo.
"Chụp ta đẹp trai một chút."
Yên lặng mở phần mềm làm đẹp ra, chụp cho ông cụ và bạn gái nhà mình liên tục chín tấm.
Chụp xong, Nguyên Dịch đưa cho ông cụ chọn ảnh chụp: "Ông ngoại, sao ông biết Tiểu Khê?"
Ông cụ Từ chẳng quan tâm mà chọn ảnh chụp, ngược lại hỏi: "Con và Nhan chủ trì là có quan hệ gì?" Vừa rồi trong điện thoại Nhan chủ trì nói muốn đi gặp bạn trai, ông vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, hiện tại thấy cháu ngoại mình dẫn Nhan chủ trì tới trước mặt mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696158/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.