Cách sân bay ngày càng gần, dáng ngồi của Nguyên Dịch càng nghiêm thẳng, sống lưng thẳng đứng, cứng ngắc như đá luôn rồi. Vì để giảm bớt tâm lý khẩn trương cho anh, Nhan Khê đành phải tìm đề tài để phân tán lực chú ý của anh.
"Sao trưa hôm nay anh nhớ tới cho người đưa cơm trưa cho tôi vậy?" Lấy tác phong làm việc của Nguyên Dịch, thực gặp được đồ ăn ngon gì đó, hẳn là sẽ chọn lần sau dẫn cô cùng đi ăn, mà không phải cho tài xế lái xe đi xa như vậy, chỉ vì đưa một hộp cơm cho cô. Anh không phải người làm việc mà không suy nghĩ, ở đài truyền hình khó mà giữ được bí mật nếu có nhiều người biết, hành động đưa cơm đưa hoa này, trong mắt người có quan hệ tốt thì đó là ân ái, còn trong mắt những người khác, có lẽ sẽ biến thành khoe khoang thối tha, truyền đến truyền đi, khó tránh khỏi sẽ có người nói thêm nói bớt.
Tuy miệng Nguyên tiểu nhị không được tốt, nhưng trong lòng luôn có suy nghĩ và cách làm riêng.
"Chỉ là cảm thấy có thể em sẽ thích ăn." Nguyên Dịch không nghĩ Nhan Khê sẽ nhớ tới chuyện này, "Không có nguyên nhân gì hết."
"Thực không có?" Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch, mãi đến khi làm anh thấy không được tự nhiên, mới cười nói: "Tôi còn tưởng rằng anh lo lắng cho tôi, sợ người khác cho rằng tôi đã mất đi sự sủng ái của anh, cho nên mới cố ý cho người đưa cơm trưa và hoa tới."
"Tôi cũng không phải trẻ em hay phụ nữ, nào có tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696169/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.