Sau khi Nguyên Dịch rời đi, Đào Như và Dương Mẫn tiến lại gần, "Đại Hà, mày giỏi lắm đó, đã vậy tiểu nhị boss còn rất nghe lời mày nữa."
"Cái gì nghe lời với không nghe lời, là anh ấy nhường nhịn tao." Nhan Khê bị bạn tốt đùa cợt cũng không tức giận, "Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo."
"Chậc chậc." Đào Như cố ý chọc vào người Nhan Khê, "Trước mặt bọn tao giữ thể diện cho bạn trai, Nhan Đại Hà, mày có nhân tính như vậy từ lúc nào."
"Nói bậy, tao rõ ràng xử lý mọi việc công bằng, vừa rồi là ai mở miệng một tiếng anh Nguyên." Nhan Khê né tránh tay Đào Như, "Lại còn hất nước vào mặt tao."
"Có thể lấy lòng nhân vật lớn, gương mặt này thì có là gì." Ba người cười đùa một hồi, tâm tình Đào Như rất tốt, "Nhưng mà, thấy tiểu nhị boss đối với mày tốt như vậy, tao cũng an tâm."
"Đều nói nữ truy nam cách tầng sa mỏng, nhưng mà thứ dễ dàng có được, rất nhiều người thường không biết quý trọng, tao sợ mày chủ động quá, Nguyên Dịch sẽ không nghiêm túc." Đào Như thoải mái cười, "Lúc mày vừa tới thủ đô, tao còn lo lắng, bây giờ xem ra là tao nghĩ nhiều rồi."
"Tao biết bọn mày đều đã là vì muốn tốt cho tao." Nhan Khê ôm hai người, nở nụ cười, "Chị yêu bọn mày, moa moa."
"Ai cần moa moa với mày, thối tha không biết xấu hổ." Dương Mẫn ra vẻ ghét bỏ đẩy mặt Nhan Khê ra, "Tránh qua một bên đi."
Nhan Khê bụm mặt cười, thời gian giống như quay về ba bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696175/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.