Ánh mắt Nhan Khê yên tĩnh nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy."
Sắc mặt Ngụy Hiểu Mạn đại biến, thật lâu sau cúi đầu, "Xin lỗi."
"Tôi nhận lời xin lỗi của cô, cô còn có cái gì muốn nói không?" Nhan Khê lễ độ cười nói, "Tôi còn muốn cùng đồng nghiệp đi liên hoan, cô còn chắn đường tôi như vậy, tôi sợ đồng nghiệp tôi sẽ chờ lâu."
Khóe môi Ngụy Hiểu Mạn run rẩy, yên lặng tránh qua một bên.
Không ngờ Ngụy Hiểu Mạn lại phối hợp như vậy, Nhan Khê kinh ngạc nhìn cô ta một cái. Năm đó cô không ngờ Ngụy Hiểu Mạn sẽ làm ra chuyện khiến người ta chê cười như vậy, hiện tại cô cũng thật không ngờ, Ngụy Hiểu Mạn lại đột nhiên đến tìm cô.
Chuyện năm đó trở nên khó coi như thế, biết rõ hai người gặp lại cũng sẽ không vui sướng gì, hà tất gì cô ta phải tìm mọi cách gặp mặt cô, được gì chứ? Giống như các cô, mỗi người đều sống khỏe, về sau không qua lại nữa mới là kết cục tốt.
Nhan Khê nhấc chân lên, đi được vài bước quay đầu lại, Ngụy Hiểu Mạn còn đứng đó, móng tay sơn đỏ, làn da trắng như giấy, người ốm như da bọc xương, cô thậm chí còn thấy được mạch máu hằn lên.
Trong trí nhớ của cô Ngụy Hiểu Mạn rất đẹp, làn da tuy trắng, nhưng cũng có chút hồng, và cũng không gầy như vậy.
Nhìn đôi môi đỏ của Ngụy Hiểu Mạn, trong lòng cô có cảm giác quái dị nói không nên lời.
Cùng đồng nghiệp ăn cơm xong, chính thức nhận Trương Hạo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696187/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.