Gió cuối thu nổi lên, thổi lạnh từng cơn, Nguyên Dịch ngồi trong xe, chờ Nhan Khê ra.
Hạ kính xe xuống, anh thậm chí còn nghe được tiếng chim hót, có chút ảo não vỗ vỗ ót, sáng sớm tinh mơ chạy tới nơi này ngồi ngây ngốc, có phải đầu anh có vấn đề không?
"Nguyên Tiểu Nhị, chờ lâu không." Nhan Khê mặc váy dài, bên ngoài còn khoác một chiếu áo khoác ngoài, vài bước chạy đến xe Nguyên Dịch ngồi vào, để túi xách xuống, xoa xoa tay nói: "Hôm nay hình như nhiệt độ hạ thấp rồi, hơi lạnh."
"A Cương, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn đi." Nguyên Dịch thấy bàn tay trắng non mềm của cô, có kích thích muốn sờ lên. Ý thức được suy nghĩ xấu của mình, anh vội vàng dời tầm mắt, "Cô mang theo túi lớn như vậy làm gì?"
"Tôi không biết hôm nay sẽ chơi cái gì, cho nên chuẩn bị thêm một bộ đồ cho dễ vận động." Nhan Khê lấy cái hộp nhỏ từ trong túi ra, "Đây là bánh quy ba tôi nướng, anh nếm thử xem."
Bánh quy hình động vật, giống bánh quy ba mẹ hay dùng để dụ dỗ mấy đứa trẻ đang quấy khóc.
"Nếu vì để dễ hoạt động, lại còn mặc váy làm gì, không phải gây phiền cho mình sao?"
"Vì mặc váy đẹp."
Thật là không hiểu lối suy nghĩ của con gái bọn họ, Nguyên Dịch cúi đầu lấy bánh quy bỏ vào miệng, bánh quy ngọt mà không ngấy, tay nghề quả thật rất tốt, giống mấy vị đầu bếp có tay nghề vậy, anh nhịn không được lại ăn thêm hai cái, "Không ngờ tay nghề của bác Tống giỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696192/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.