Lúc Mục Đông tỉnh dậy trời đã xế chiều.
Cả đêm chồng em không trở về nhà, cảm giác của em hiện giờ cũng không biết nói ra làm sao nữa.
Có thể là đau lòng và mệt mỏi, hoặc cũng có thể là cảm thấy cả hai đúng thật không có tình cảm gì với nhau.
Mục Đông ngây người một lúc lâu, sau đó liếc mắt nhìn bình hoa đặt trên bàn.
Ở trên những bông hoa trong bình có một con bướm đang vỗ nhẹ cánh, trông rất xinh đẹp.
Một con bướm đậu trên cánh hoa.
Một lúc sau mặt trời lặn, lúc này Mục Đông đi từ ban công vào phòng, vừa đúng lúc ánh hoàng hôn cuối cùng lướt vội qua.
Bàn tay mảnh khảnh bật đèn lên, Mục Đông ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trong nhà mình nhiều thêm một người.
Người kia im lặng đứng trước cửa nhìn em.
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng hương gỗ đàn ấm áp lại chờ không nổi nữa mà phóng ra, ngay cả ánh mắt cũng không giấu nổi niềm vui và nỗi nhớ.
Mục Đông thấy hơi bất lực, nhưng chưa kịp nói gì thì Lực Hỏa đã lên tiếng trước.
"Tối hôm qua, trước khi ngất em có nói với tôi."
Mục Đông dừng lại, quay đầu sang chỗ khác mím môi, vành tai hơi đỏ lên.
"Anh đến đây làm gì?"
"Nếu lỡ chồng tôi ở nhà thì biết làm sao."
Lực Hỏa cúi đầu, giọng điệu có chút đau khổ.
"Nhưng tôi nhớ em."
Đáy lòng Mục Đông mềm nhũn.
Em không nói gì thêm mà dang hai tay về phía hắn.
Và trong giây tiếp theo đã bị người kia ôm chặt lấy.
Cảm giác này rất vi diệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-ro-muoi-muoi/4747/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.