Trời về đêm se se lạnh và có gió.
Lúc xuống xe, Mục Đông mới biết được Lực Hỏa đã trả tiền xe trước đó rồi.
Em gật đầu với tài xế rồi đi về phía ngôi nhà xuôi hướng gió.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà thì em bỗng dừng lại.
Mục Đông không vội đi vào.
Em đứng trước cửa nhà một hồi, mím môi rồi đột ngột quay người đi đến quán cà phê gần nhà.
Nhân viên trong quán hình như nhớ mặt em.
Nhanh nhẹn chốt đơn và còn hỏi Alpha của em sao không cùng đến đây.
Mục Đông cười cười, thản nhiên nói anh ấy bận việc rồi bước ra khỏi quán.
Em ngồi ở bên ngoài.
Trời về đêm se se lạnh, gió thổi qua rất dễ chịu.
Mục Đông gọi một cốc Colombia cầm tay, em đưa lên môi nhấp một ngụm.
Đồ uống nhập khẩu này hơi đắng, còn mang theo vị chua nhè nhẹ, hương vị vô cùng đậm đà.
Không những thế, bên trong còn có cả vị caramel, chocolate và quả hạnh nhân.
Em đã uống rất nhiều, nhưng vẫn không thích đồ uống kiểu Mỹ này.
Có lẽ là nó liên quan đến những người thích uống thứ này mà em quen biết.
Mục Đông cười nhạt, châm một điếu thuốc, khói trắng từ từ phả ra.
Không hiểu sao hết mình dang tay nắm lấy, khi mở ra trong tay lại chẳng có gì, chẳng có được bất cứ thứ gì.
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là Lực Hỏa.
Hắn đang hỏi em đã về nhà chưa.
Mục Đông nhướng mày, dụi tắt điếu thuốc.
Em lại uống thêm một hớp nữa rồi mới từ tốn đi về nhà.
Đợi khi em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-ro-muoi-muoi/4751/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.