Lúc tỉnh lại, em thấy mình giống như một con cá.
Đã khao khát đất liền nhưng lại không thể sống thiếu nước.
Thế nên mỗi khi sắp nghẹt thở vì ở trên ở cạn, em mới đành lòng quay về với biển rộng.
Từ khi Mục Đông bị chồng đánh dấu, em lại càng thấy rối bời hơn.
Đặc biệt là những lần Lực Hỏa kiềm chế chỉ hôn lên tuyến thể của em, sau đó nhẫn nhịn cắn lên đầu vai hay lên gáy.
Những lần như thế, Mục Đông cảm thấy rất có lỗi với hắn, thế nhưng chính bản thân em cũng chẳng tránh khỏi sự ỷ lại vào chồng mình, vào Alpha của mình.
Mục Đông mệt mỏi chớp mắt, đầu óc trống rỗng, bỗng dưng em cảm thấy phần bụng dưới hơi khó chịu.
Em dùng tay ấn lên bụng dưới để nó bớt đau hơn, cắn môi nhíu mày, sau đó từ từ trở mình, cuộn tròn người lại.
Nhưng qua một hồi lâu mà bụng dưới vẫn không bớt khó chịu, lúc này em chỉ đành nhắm mắt ngủ với gương mặt tái mét vì đau.
Trong lúc mơ màng Mục Đông cảm thấy có người đang hôn mình.
Mùi gỗ đàn hương không ngừng rót vào trong tuyến thể.
Mục Đông hừ một tiếng, chầm chậm mở mắt ra.
Là chồng em.
Mục Đông lạnh nhạt liếc nhìn anh nhưng không quay đầu đi, hai tay còn khẽ nắm chặt lại.
"Đừng làm nữa,"
"Tôi đói bụng."
Hạ Viêm Phong dừng lại, ngước mắt lên nhìn Mục Đông với ánh mắt sâu thẳm.
Im lặng một hồi mới từ từ chống dậy khỏi người Mục Đông, đi vào nhà bếp.
Mục Đông hơi ngạc nhiên, em phát hiện Hạ Viêm Phong...!Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-ro-muoi-muoi/4756/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.