Hạ Kiến Vi càng lớn tuổi thì càng không thích nổi giận, nếu mấy năm trước anh mà biết có người đập phá quán anh, xem chừng tên đó sẽ bị anh đánh cho bể đầu.
Hạ Kiến Vi xoay vô lăng, quay trở lại quán, trong quán là một đống hỗn độn.
"Có thấy chúng trông như thế nào không?"
Quản lý lắc đầu, "Bọn họ che kín mít, cầm gậy bóng chày đi vào đập, hoàn toàn không ngăn được."
"Mở camera lên xem xem."
Không thấy có vấn đề gì từ camera theo dõi, ít nhất là không thấy rõ mặt mũi ra sao, vừa nhìn là biết có chuẩn bị mà đến.
Hạ Kiến Vi gật đầu, "Có ai bị thương không?"
"Không có, nhưng lúc ấy có không ít khách, bị hoảng sợ không nhẹ." Quản lý quán miễn đơn cho khách ngay tại chỗ, còn tặng kèm một tấm thẻ hội viên.
"Được, tôi biết rồi, tôi gọi điện thoại đã." Hạ Kiến Vi cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Alo, chú Ngô, là cháu, Kiến Vi đây, chỗ của cháu xảy ra chút chuyện." Hạ Kiến Vi nói chuyện điện thoại xong không bao lâu thì có cảnh sát tới.
Quản lý vốn thấy cảnh sát thì hơi sợ, nhưng khi thấy cảnh sát trưởng lại châm thuốc cho Hạ Kiến Vi, trong lòng cũng lập tức bình ổn lại.
Trong lòng Hạ Kiến Vi đại khái đã có manh mối, chuyện này hơn phân nửa là do Lư Ngư tìm người làm.
Nếu đối phương vội vã tìm chết như vậy, anh cũng không ngại thành toàn cho gã một chút.
"Anh Lưu, chuyện này nhờ anh nhé, hôm nào mời anh ăn cơm." Hạ Kiến Vi đi ra cửa tiễn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-con-cua-doi-tuong-xem-mat-phai-lam-sao-day/2275655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.