Ngày hôm nay hắn bận xử lý công việc nên không thể đến được.
Thay vào đó là bạn cậu và em gái cậu.
Đáng lý gặp họ cậu phải vui hơn khi đối mặt với hắn chứ, sao lại cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ.
"Cậu có nhớ chưa? Đã được một thời gian rồi, cậu bắt anh họ tôi phải như vậy trong bao lâu nữa?"
"Tôi cũng đâu ép buộc anh ta".
"Cậu..."
"Chị cứ bình tĩnh đã.
Em nghĩ sẽ nhanh thôi, chị ráng đợi một thời gian nữa xem sao".
"Chị đợi được chắc gì anh họ cũng đợi được.
Không được, họ Hạ kia cậu bị đập đầu ở đâu tôi đưa cậu đến đó đập thêm lần nữa để cậu trở lại bình thường".
Vừa nói cô vừa đi tới kéo tay cậu ra khỏi giường bệnh.
Cứ nghĩ cô chỉ nói thôi nhưng là cô làm thiệt.
May thay là Bảo Ngọc kịp thời ngăn cản.
"Trời ơi, đầu người chứ có phải bao cát đâu mà chị đòi đập là đập.
Không khéo anh em chẳng những không trở lại bình thường mà còn bị tâm thần, nặng hơn thì có thể là sau này vĩnh viễn cũng không tỉnh".
"Nhưng mà...em có biết vì anh của em mà anh họ chị dạo này khổ lắm không.
Ngoài mặt thì ảnh không có gì thôi, gần đây còn bị chứng mất ngủ kéo dài nữa.
Anh của em đúng thật là...tài! Biến người ta thành như vậy rồi mà rũ bỏ trách nhiệm.
Nói quên là quên luôn.
Tình cảm chứ đâu phải rác mà muốn vứt là vứt".
Cô thật sự bị cậu làm cho đứng ngồi không yên.
Từ lúc biết hai người có gì đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322190/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.