Linh Đan rời đi hắn cũng chưa chịu buông cậu ra, cứ nhất quyết bám chặt người cậu.
"Anh muốn như vậy đến bao giờ?"
"Trừ khi em chịu tha cho anh".
"Tôi tha.
Buông ra được chưa?"
Hắn từ từ nới lỏng hai tay:
"Em không nhớ anh sao? Không để ý đến anh dù chỉ một chút?Em không...."
Cậu không để hắn nói thêm nữa, trực tiếp dùng hành động thay cho cậu trả lời.
Chặn lời nói của hắn bằng môi mình.
"Còn nhớ em từng nói gì với anh không?"
Suy nghĩ rồi nói: "Chuyện em không muốn người khác không ép được".
"Trí nhớ tốt".
"Nhưng lúc đầu là anh ép em".
"Bây giờ là cam tâm tình nguyện.
Vậy có được chưa?"
"Còn có, rất thương anh, rất nhớ anh, rất để ý đến anh.
Anh cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi em.
Vậy có đủ chưa?"
Nghe cậu nói vậy hắn trong lòng kinh hỉ không thôi, cứ ngỡ người trước mặt không phải cậu.
Cậu cũng không biết sao có thể nói những lời này tự nhiên đến vậy, nhưng lời đã nói thì không thu lại được.
"Vợ à, mau..theo anh đến bệnh viện".
"Làm gì?"
"Có phải em uống nhằm thuốc rồi không? Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm vì bây giờ nó đã ngấm vào hệ thần kinh rồi".
"???" Còn chưa uống mà nhằm cái gì.
"Nghiêm Hạo Tường!"
Cái con người này đúng là kỳ quặc.
Không nói thì bảo không thương, nói rồi thì nghi ngờ mình bị tâm thần.
"Vợ, anh nói giỡn.
Đừng giận, mình về nhà".
"Không được, hôm nay có tiệc".
"Là bữa tiệc doanh nhân".
"Ừm".
"Em không phải đã quên anh cũng là một trong số đó?"
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322243/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.