"Đại ca, anh uống vậy đủ rồi.
Bộ dạng này của anh mà để người khác thấy chỉ làm người ta khinh thường thôi".
Một người khác xen vào: "Im đi.
Đừng nói nữa".
"Tôi vẫn cứ nói thì làm sao? Có phải vì cái tên họ Hạ kia không?"
"Anh chẳng phải có rất nhiều nhân tình sao? Vì một người không ra gì mà hại bản thân mình thành như vậy.
Rốt cuộc anh ta có gì tốt? Có phải anh ta bỏ bùa anh rồi không, nếu không tại sao có biết bao người yêu anh như vậy anh không màng, vậy mà đối với anh ta anh lại yêu đến thế.
Em nghĩ anh ta không đáng sống trên đời này".
Hắn vung tay đấm thẳng vào gương mặt thanh tú trước mặt: "Ai cho cậu dám nói em ấy như vậy.
HẢ? Tôi nói cho cậu biết, người không đáng sống nhất chính là cậu".
"Đại ca, Khải Hiên chỉ là muốn tốt cho anh nên mới nói như vậy.
Anh đừng tức giận, tha cho cậu ấy đi".
Mọi người vào can ngăn hắn, mong hắn không vì nóng giận mà thật sự gϊếŧ chết cậu ta.
Một phần cũng vì ở đây ai cũng biết tình cảm của cậu ta đối với hắn.
Từ lúc cậu ta gia nhập vào là khoảng mấy năm trước.
Người đưa cậu ta về là hắn, người trực tiếp huấn luyện cậu ta cũng là hắn, người đứng ra bảo vệ cậu ta không bị người khác trong băng khi dễ cũng là hắn.
Có thể nói nếu đụng tới cậu ta chính là đối nghịch với hắn.
Mọi sự chở che của hắn luôn được cậu ta khắc sâu trong đầu, chỉ là hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322285/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.