"NÈ! ANH GIẢ ĐIẾC VỚI TUI ĐÓ HẢ? THÁI ĐỘ CỦA ANH LÀ SAO?"
"Anh mới là người phải hỏi em câu đó.
Thái độ lúc nãy của em là thế nào? Cậu ta là ai?"
"Là người tôi rất ghét".
"Hừ...ghét.
VẬY TẠI SAO EM VỚI CẬU TA LẠI Ở KHOẢNG CÁCH GẦN NHƯ VẬY? HAI NGƯỜI NÓI CÁI GÌ?"
Cậu như sắp điên lên rồi, vừa chuẩn bị quên lại bị khơi một lần nữa.
Kích động trả lời hắn: "CÒN KHÔNG PHẢI TẠI ANH.
NGƯỜI TA LÀ HỎI VỀ ANH.
NÓI CHÍNH XÁC HƠN LÀ ĐỂ Ý ANH ĐÓ.
Thật chẳng biết có gì hay mà hết người này tới người kia đòi theo đuổi.
Tôi còn chưa giận, anh ở đây dỗi cái gì?"
Nghe câu tuôn ra một tràn giống như nổi bão, hắn liền hiểu ra vấn đề liền lại gần cậu hơn.
"Em ghen".
Thấy hắn nói trúng tim đen, cậu lập tức đỏ mặt không dám nhìn vào hắn.
Quay qua một hướng khác cà lăm.
"Cái...cái đầu anh.
Tôi....tôi......!mới......mới không thèm".
Biết chắc mình đoán đúng, dù cậu không chính miệng thừa nhận nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm hắn vui sướng biết nhường nào.
Thì ra nguyên nhân là đây.
Ngay tức khắc ôm chầm lấy cậu, cái ôm này rất chặt, rất ấm áp.
Người ôm lẫn người bị ôm cũng không nỡ rời, muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi mãi.
Nếu để đàn em của hắn thấy bộ dạng thê nô, bộ dáng vui như mở hội của một tổng tài cao lãnh lạnh lùng, một vị đại ca đằng đằng sát khí gϊếŧ người không gớm tay vẫn giữ nguyên một nét mặt, không có biểu cảm gì, gương mặt hàn băng quanh năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322304/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.