Thật sự hết thuốc chữa, người chú công bằng liêm chính trước kia đâu mất rồi.
Từ bao giờ chú lại tin người như vậy chứ.
Nếu lúc trước đưa chị ta ra đảo sống thì hôm nay đã không xảy ra loại chuyện này.
Cậu bây giờ tức muốn điên rồi, chị ta chắc chắn là đang giở trò.
Nếu không cớ sao mới rù quến ông anh giờ lại quay sang ông em.
Không lẽ định trả thù sao, nhìn hai người chắc chắn không phải chỉ mới quen biết.
Nhìn tới hai người cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống đối diện chị ta: "Chị là đang trả thù tôi sao?"
Đương nhiên.
Nếu không phải tại cậu thì hai chị em tôi đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Công việc không có, tiền bạc, nhà cửa cũng không.
Cậu hại chúng tôi thê thảm như vậy tất nhiên phải cho cậu nếm mùi đau khổ, từng người từng người trong gia đình cậu tôi muốn đều gục ngã dưới chân tôi.
Đương nhiên cô ta chỉ nghĩ chứ không dám nói, mà dở trò diễn viên nhập vai.
"Cậu chớ hiểu lầm, tôi là yêu anh ấy thật lòng".
Cậu nhếch mép cười khinh bỉ trước câu nói vừa rồi: "Yêu? Là yêu người hay là yêu tiền tài danh vọng".
Cô ta tức đến đỏ mặt, tính lên tiếng phản biện thì chú cậu lên tiếng: "Lâm! Con thôi đi".
Mặc kệ lời chú mình cậu vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô ta nói tiếp: "Chị đê tiện hơn tôi tưởng, biết bao nhiêu đàn ông không chọn lại chọn ngay người nhà họ Hạ.
Trước đó là ba tôi, bây giờ là chú tôi, vậy sau này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322323/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.