Thấy họ suy nghĩ vậy, cậu thật rất muốn nói tình thế hiện giờ nhưng rồi lại thôi.
Sao cậu cứ có cảm giác gì đó bất ổn sắp xảy ra.
Không biết có nên quay về đó hay không?
"Nghĩ gì đó?"
"Không..không có gì".
"Có phải có bí mật không thể nói?"
Cậu vừa tính nói không có thì anh đã đưa tay lên miệng cậu ý muốn cậu không cần nói gì hết.
"Cậu giấu ai chứ không giấu được tôi đâu.
Trước giờ tâm sự của cậu có lúc nào tôi không nhìn ra đâu chứ.
Tôi lập lại một lần nữa: "HẠ TUẤN LÂM.
CÓ GÌ PHẢI NÓI VỚI TÔI ĐỪNG CHỊU MỘT MÌNH BIẾT KHÔNG?".
Nghe Nhất Lâm nói cậu như có được một bờ vai vững chãi để dựa dẫm vậy, rất hạnh phúc cũng rất ấm áp.
Mọi buồn phiền như dần tan biến, cậu thật sự rất mong thoát khỏi hắn trở về cuộc sống bình thường.
\=\=\=\=\=\=
Buổi tối...
Hắn đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu về, nghĩ rằng sẽ ở lại bên gia đình đến tối sẽ về nhưng không ngờ bây giờ đã gần 10h khuya vẫn không thấy đâu.
Hắn quyết định gọi về cho mẹ cậu.
"Chào bác, con là Hạo Tường bạn của Tuấn Lâm, là người lần trước về ạ".
"À, Khang hả con? Có chuyện gì sao?"
"Dạ bác cho con hỏi Tuấn Lâm có ở đó không?"
"Ủa Lâm nhi nó về từ chiều rồi mà con".
Mẹ cậu vừa nói xong, hắn liền cúp máy.
Phái người đi tìm cậu, lát sau liền có tin.
Biết cậu hiện tại đang ở quán bar A, hắn tức tốc phóng xe đến đó.
Đến nơi chưa kịp tiến vào trong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-trung-em-nhi-thieu-gia-ho-ha/2322329/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.