Du Tử Tinh bị cảm giác đau xót bên dưới làm tỉnh giấc. Cậu đang nằm sấp trên chiếc giường rộng rãi, bên dưới là lớp chăn đệm mềm mại, cả thân thể trần trụi xinh đẹp dưới ánh đèn ngủ vàng ươm.
Làn da mềm mại của Du Tử Tinh được phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, hơi thở tình dục vẫn còn quanh quẩn chưa bao giờ dứt. Điểm mẫn cảm trong cơ thể lại lần nữa bị đỉnh đến, cậu "ưm" một tiếng khô khốc rồi nhíu mày quay đầu nhìn ra sau.
- Hàn Hi... đừng đỉnh nữa... ân...
- Không đủ! Nếu em mệt thì ngủ đi... - Hàn Hi áp người lên tấm lưng mảnh mai ấy, phân thân lại đi sâu vào một chút, chẳng biết đã làm bao lâu nhưng anh vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Bên trong Du Tử Tinh lúc nào cũng hút chặt lấy anh, khiến anh muốn ngừng mà không được.
Du Tử Tinh bất mãn nhưng không còn sức để phản bác, anh cứ đỉnh vào nơi mang đến cảm giác nhất ấy làm sao mà cậu ngủ được chứ? Biết vậy đêm qua không nên câu dẫn anh.
Bọn họ vẫn luôn ở trên giường từ lúc rời khỏi dạ tiệc. Hàn Hi không thèm để ý đến gì nữa mà cứ chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác.
- Ân... em mệt lắm...
Hàn Hi nhìn quầng mắt thâm của Du Tử Tinh mà đau lòng, anh hôn nhẹ lên đó, tốt bụng không giày vò cậu nữa mà nâng hông lên chạy nước rút, hơi thở cả hai liền dồn dập, giây lát sau đều chạm đến đỉnh.
Du Tử Tinh thở hổn hển sau cao trào, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-ve-phia-anh/45691/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.