Edit: Hy | Beta: Mây
Buổi tối 11 giờ, lối vào ở cửa hội quán vẫn sáng rực như cũ.
Phó Ấu Sanh đứng ở ven đường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bị cơn gió lạnh thổi qua, hơi nóng cũng tản đi một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn con đường lớn.
May mắn bởi vì quá muộn, nên ven đường chỉ có một vài người.
Nếu không nếu Văn Đình nhìn thấy Phó Ấu Sanh lên hot search ngoài ý muốn, tâm trạng anh ta càng muốn sụp đổ.
Đợi nửa tiếng đồng hồ, anh ta nhịn không được:
“Chồng cô làm gì mà còn chưa đến, nếu không để tôi đưa cô về rồi tính.”
Phó Ấu Sanh bướng bỉnh đứng chờ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Văn Đình một cái.
Thấy Phó Ấu Sanh chỉ mặc một bộ sườn xám tơ lụa mỏng manh, trong đêm khuya gió lạnh giống như trở thành hòn vọng phu, trong lòng Văn Đình sắp đem chồng Phó Ấu Sanh mắng đến chết.
“Cô xinh đẹp như thế lại có tiềm năng trở thành nữ minh tinh, ở trong giới có thể tìm một phú ông giàu có gả cho, sao lại có thể chọn được người chồng vừa không có tiếng tăm gì lại đối xử với cô tệ như vậy?”
“Để cho người vợ xinh đẹp đứng chờ ở trong gió lạnh lâu như vậy, tùy người mà làm chứ.”
Thấy cô không nói lời nào, Văn Đình đưa cho cô một ý kiến: “Nếu không thì ly hôn đi, thất bại trong cảm tình đại diện cho đỉnh cao sự nghiệp, chúng ta cùng nhau nghiêm túc xây dựng sự nghiệp, sau này nuôi dưỡng hậu cung tiểu thịt tươi cho cô!”
Bởi vì Phó Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084597/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.