Edit: Mây
Buối tối, mỗi khi Phó Ấu Sanh ngủ một mình đều sẽ bật đèn tường.
Đây là một hành động rất có cảm giác không an toàn.
Bản thân cô chính là một người không có được cảm giác an toàn.
Chỉ có khi Ân Mặc và cô ngủ cùng nhau, cô mới có thể yên tâm tắt hết tất cả đèn đi vào giấc ngủ.
Điều này cũng vừa văn thuận tiện cho Ân Mặc.
Dưới ánh đèn mờ nhạt mê ly, Ân Mặc chậm rãi bước từng bước một đi đến bên cạnh mép giường.
Trên mặt sàn được trải một tấm thảm lông dài mềm mại chống va đập, bước lên trên đó, khi bước đi sẽ không tạo ra âm thanh.
Phó Ấu Sanh ngủ không hề phát hiện ra gì.
Ân Mặc không dừng lại ở mép giường, xốc chăn lên, ôm lấy cơ thể vừa mảnh khảnh vừa mềm mại của cô vào trong lòng, người phụ nữ đang ngủ ngon bị anh ôm vào trong lòng, lúc này anh mới cảm nhận trái tim trống rỗng của mình có cảm giác chân thật.
Có lẽ là nhịp tim của anh đập quá hỗn loạn.
Hoặc là ôm quá chặt.
Phó Ấu Sanh vốn đang ngủ say ưm một tiếng, lông mi không ngừng run rẩy, giãy giụa một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt ra.
Vòng tay ấm áp quen thuộc, không làm cho Phó Ấu Sanh không cảm thấy căng thẳng vì nửa đêm đột nhiên trên giường có thêm một người đàn ông.
Ngược lại, theo thói quen sờ soạng cánh tay anh một lúc, giọng nói ngọt ngào vì đang ngái ngủ, có hơi khàn khàn: “Sao trên người anh lanh như vậy?”
Trong ổ chăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084727/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.