Edit: Hy | Beta: Mây
Trong phòng khách lớn như vậy, dường như cũng chỉ vang vọng lại giọng nói từ tính của Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh lặng người hai giây, theo bản năng nghiêng người nắm lấy cổ tay áo Ân Mặc, ngửa đầu nhìn anh: “Bà nội cũng tới sao?”
“Bà nội nhớ em.” Ân Mặc mỉm cười, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng, nét mặt nghiêm túc, “Đừng lo lắng, bà nội nói có mang theo quà cho em.”
“Ôi……” Phó Ấu Sanh che mặt, “Em không có mặt mũi đi gặp người nhà anh.”
“Không có gì đâu, bọn họ không quan tâm đến việc này, chuyện này cũng không phải là em sai.” Ân Mặc bị cô nắm ống tay áo, cũng không động đậy được, cứ như vậy cách lưng ghế sô pha lưng vỗ vỗ sống lưng mảnh khảnh của cô.
Thấy cảm xúc cô đã dần dần ổn định hơn, Ân Mặc biết lần hai bên gia đình gặp mặt đó đã để lại bóng ma tâm lý cho cô.
Ánh mắt hơi tối sầm lại, lập tức chuyển sang đề tài khác, “Nhưng mà có thể là mẹ sẽ giục chúng ta sinh con.”
Sinh con….
Ôi, càng căng thẳng hơn.
Đôi mắt hoa đào ướt át của Phó Ấu Sanh sắp có nước mắt bị ép chảy ra.
Từ lúc Phó Ấu Sanh muốn ly hôn với anh, đây là lần đầu tiên Ân Mặc nhìn thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ỷ lại như bây giờ.
Bỗng nhiên cảm thấy hình như mẹ và bà nội tới thật đúng lúc.
Để Phó Ấu Sanh có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại anh giống như trước kia.
Phó Ấu Sanh vô cùng đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084736/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.