Edit: Mây
Phó Ấu Sanh còn chưa nói hết câu “nếu không thì” này.
Người đàn ông đã hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn, đôi môi mỏng nhạt màu phủ lên, chặn lại hoàn toàn những lời nói phía sau của cô ở giữa răng môi.
Tên đã trên dây, cô còn có thể làm ra chuyện uy hiếp người khác như thế này.
Sáng sớm hôm sau.
Đêm qua không biết tuyết đã bắt đầu rơi dạy từ lúc nào, lúc này xuyên qua tấm rèm nửa kín nửa mở, có thể nhìn thấy mơ hồ bên ngoài đã là một mảng màu trắng bạc chói mắt.
Bởi vì tuyết nên ánh mặt trời càng thêm chói mắt, Phó Ấu Sanh lại không đeo bịt mắt, giãy giụa tỉnh dậy.
Cô ngồi dậy từ trên giường theo bản năng, xoa xoa mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảng tuyết màu trắng xóa.
Tuyết rơi rồi.
Phòng ngủ rất ấm áp, chỉ cách một lớp kính trong suốt, dễ dàng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài vào trời đông giá rét tách biệt thành hai cái thế giới.
Khi Phó Ấu Sanh đứng dậy, tấm chăn lụa mịn màng ở trên người cô trượt xuống, làn da của cô vừa mỏng vừa trắng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, cũng sẽ để lại vết hằn đỏ.
Huống chi, tối hôm qua Ân Mặc nhất thời được bỏ lệnh cấm, không nhẹ không nặng, lúc này trên người giống như hoa mai đỏ rực rỡ trong cảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài, đỏ đến mức vô cùng gây chú ý.
Đến cuối cùng Phó Ấu Sanh ngủ thiếp đi, lại bị anh đánh thức.
Tinh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084748/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.