Edit: Hy | Beta: Mây
Đúng 10 giờ tối.
Gia giáo của Ân gia nghiêm khắc cho nên Ân Mặc về đến nhà đúng giờ.
Trong căn biệt thự lớn như vậy, phòng khách vẫn sáng đèn như cũ.
Xuyên qua cửa sổ trong suốt sát đất, có thể nhìn thấy mập mờ một bóng dáng ưu nhã đang ngồi trên ghế quý phi bên cạnh đọc kịch bản.
Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn đến ngồi ở bên cạnh trên trường kỷ xem kịch bản mạn diệu thân ảnh.
Đáy mắt Ân Mặc xẹt qua một tia ấm áp, bước vào biệt thự.
Biệt thự trống trải, cuối cùng cũng chào đón được nữ chủ nhân của nó quay về một lần nữa.
Rõ ràng chỉ là có thêm một người mà thôi, nhưng Ân Mặc lại cảm thấy, sự trống trải tịch mịch của trước đây đã biến mất không còn tung tích.
Thay vào đó là sự ấm áp và thoải mái lấp đầy cả trái tim.
“Sanh Sanh.”
Ân Mặc treo áo khoác ở huyền quan, sau khi thay dép lê, anh đi thẳng đến ghế quý phi bên cạnh cửa sổ sát đất.
“Nhớ anh không?”
Phó Ấu Sanh đã tắm xong, lúc này đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh sương mù, trên đầu gối đắp một chiếc chăn mỏng, nửa nằm trên ghế, mái tóc đen nhánh xõa tung đã dài đến đến eo của cô, theo động tác của cô mà buông xuống trên chăn sạch sẽ.
Sau nghe được giọng nói của Ân Mặc.
Cô lười biếng xoa xoa mí mắt: “Tự mình đa tình.”
Nhìn người phụ nữ mềm mại ở nhà.
Ân Mặc bỗng nhiên khom lưng ôm cô một cái, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084755/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.