Edit: Mây
Giai đoạn đầu lúc mang thai của Phó Ấu Sanh thật sự vất vả, không ăn được gì, cả người cũng đã gầy đi không ít.
Khiến cho Ân Mặc đau lòng không thôi.
Thậm chí còn bỏ công việc sang một bên, đều ở nhà cùng cô mỗi ngày.
Hai bà mẹ cũng gần như là ở lại biệt thự Lộc Hà Công Quán cả ngày, còn lại hai người cha già trở thành người không có ai quản.
Cho đến khi Phó Ấu Sanh mang thai được ba tháng ổn định rồi, bỗng nhiên không còn buồn nôn nữa, cũng có thể ăn được.
Hai bà mẹ vui mừng đến nỗi đổi các phương pháp làm đồ ăn cho cô.
Trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi, phần thịt Phó Ấu Sanh bị mất đi trong khoảng thời gian trước lại trở về một lần nữa.
Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy collagen, hoàn toàn không có cảm giác nhợt nhạt và tiều tụy của phần lớn phụ nữ mang thai.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Ấu Sanh khôi phục lại sự rạng rỡ và hồng hào, Ân Mặc rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà thay vào đó là bắt đầu thích ngủ.
Sáu giờ sáng, Ân Mặc chuẩn bị tỉnh dậy.
Đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành của phu nhân nhà mình.
Cánh môi hồng hào hơi cong lên, rõ ràng là màu sắc kiều diễm ướt át, nhưng lại có một loại cảm giác non nớt.
Làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau lòng đến tận tim.
Ngón tay thon dài của Ân Mặc nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084835/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.