Nếu không phải gặp người thôn Tô gia còn ở trong thành, hắn thậm chí không biết
đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đã nghĩ rằng, có lẽ Tô Vãn Phù thật sự muốn trốn tránh hắn.
Đôi mắt lạnh lùng của Sở Quý Uyên khẽ gợn sóng.
Tô Vãn Phù nghe vậy, cúi đầu, khẽ đáp: “Lúc đó nghe tin cha xảy ra chuyện, ta quá
vội vàng trở về, không nghĩ được gì khác.”
Sở Quý Uyên mím môi, không nói thêm, ánh mắt hướng về phía ngoài sân.
Hai tay Tô Vãn Phù nắm chặt vạt áo, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: “Chuyện cha
ta rơi xuống vách núi năm xưa, sao ngài chưa từng nói gì với ta?”
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Quý Uyên thoáng hiện vẻ phức tạp,
giọng nói vẫn bình thản như thường: “Ta không muốn ảnh hưởng đến nàng. Hơn
nữa, ta đã giải quyết xong, sau này nhạc phụ khỏe lại, cũng không cần thiết phải
nhắc đến.”
Tâm trạng Tô Vãn Phù hỗn loạn. Sau một hồi lâu, mũi nàng cay cay, nghẹn ngào
nói: “Nhưng nếu ngài không nói, ta làm sao biết được?”
Giọng nói của Sở Quý Uyên mơ hồ, lạnh nhạt: “Nàng không cần phải biết.”
Tô Vãn Phù cúi đầu cười khổ, đôi mắt lập tức ngấn lệ.
Nàng từng nghĩ rằng, Sở Quý Uyên không hề có chút tình cảm nào với nàng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, nàng mới nhận ra hắn là người luôn giấu kín mọi điều
trong lòng.
Rõ ràng đã làm rất nhiều, nhưng lại chưa từng để nàng biết.
Nếu không phải đêm qua trên đường, Liễu Minh Giác nói với nàng rằng Sở Quý
Uyên từng vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332119/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.