Sở Quý Uyên nhắm mắt, cố gắng giảm bớt cơn đau đầu.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn là một chén trà nóng.
Ngước mắt lên, hắn thấy Tô Vãn Phù mặt không biểu cảm, đưa chén trà về phía
mình.
“Trà đắng, giúp tỉnh rượu.”
Nhiều năm qua, mỗi lần hắn uống say, sáng hôm sau nàng đều chuẩn bị một chén
trà đắng để ở đầu giường.
Do dự một lúc, Sở Quý Uyên cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp
lan tỏa xuống cổ họng.
Cơn choáng váng dần dịu đi, nhưng vị đắng trong miệng lại khó tan.
Nhìn thấy hắn có vẻ đã ổn, Tô Vãn Phù cầm lấy túi đồ trên bàn, xoay người bước
ra ngoài.
Giọng nói nhạt nhòa, lạnh lùng vang lên, mang theo sự trống rỗng không thể che
giấu: “Ta đã viết xong hưu thư. Đại nhân ký vào là xong, từ nay chúng ta mỗi
người một ngả, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Sở Quý Uyên liếc nhìn hưu thư đặt trên bàn, ánh mắt thoáng lóe sáng, rồi lập tức
quay đi: “Sau đó, nàng định đi đâu?”
“Đi đâu cũng không liên quan tới đại nhân.”
Tô Vãn Phù dừng bước, ngoái lại nhìn, gương mặt không còn chút cảm xúc: “Nếu
đại nhân không có gì muốn nói, ta xin cáo từ.”
Nàng định rời đi, nhưng giọng nói thanh lãnh từ phía sau lại vang lên: “Hôm qua ta
đã diện kiến Hoàng thượng. Người đặc ân, cho phép nàng được ở lại Kinh thành
tiếp tục vì dân kêu oan.”
Bước chân Tô Vãn Phù khựng lại, nàng ngoái lại nhìn, chạm phải ánh mắt dịu dàng
của hắn.
“Nàng có thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332125/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.