Dẫu biết rõ mục đích của Sở Quý Uyên khi kết hôn với mình, song nàng vẫn không màng tất cả mà yêu hắn, dù cho sớm đã lường trước sẽ có ngày này.
Nhìn căn phòng, lòng nàng tràn ngập không nỡ rời xa.
Hốc mắt nàng cay xè, đưa tay lau, liền chạm phải những giọt nước mắt mằn mặn.
Nếu Giang Doanh Doanh không trở về, liệu nàng có thể mãi lừa dối bản thân mình không?
Nhưng dù có tự lừa hay không, trong lòng nàng sớm đã rõ, Sở Quý Uyên chưa từng yêu nàng.
Thôi, từ đầu vốn là nàng si tình mơ tưởng, bốn năm cũng đã đủ lâu rồi, nàng nên học cách biết đủ.
…
Đêm xuống, Sở trạch.
Sở Quý Uyên đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om.
Hắn nhíu mày, châm ngọn nến trong phòng: "Tô Vãn Phù?"
Sở Quý Uyên thử gọi tên nàng, nhưng không nhận được hồi đáp.
Phòng yên ắng đến đáng sợ, hắn chậm rãi bước vào nội thất, bỗng phát hiện tất cả đồ đạc thuộc về Tô Vãn Phù đã không còn nữa.
Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Sở Quý Uyên, như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim.
Hắn gọi quản gia đến: "Phu nhân đi đâu rồi?"
Quản gia vẻ mặt lo lắng, nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Phu nhân buổi tối có về một chuyến, cho người chuyển hết đồ đạc đi, rồi không thấy trở lại nữa."
Sở Quý Uyên siết chặt tay, chân mày nhíu càng sâu.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, vừa định sai người đi tìm thì ánh mắt chợt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332146/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.