Chuyện nàng và Sở Quý Uyên thành thân luôn được giấu kín, vì sao lại đột nhiên bị lộ?
Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều này. Tô Vãn Phù thu hồi suy nghĩ, nói: “Dù chúng ta là phu thê, cũng không thể kết luận rằng đại nhân xử án có thiên vị hay không.”
Bà chủ tiệm nhìn quanh, thấy không có ai, mới đến gần thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực: “Ta tất nhiên biết cả hai người đều phân rõ công tư. Nhưng chỉ mình ta nghĩ vậy thì không đủ, Hoàng thượng cũng phải nghĩ như thế mới được.”
Tô Vãn Phù nghe vậy, mày nhíu chặt, đôi tay bên người siết lại.
“Dù Ngự sử có dâng tấu hặc tội đại nhân, sao tất cả triều thần lại tin vào lời một phía như vậy?”
Bà chủ tiệm đập tay lên đùi, lắc đầu nói: “Sở đại nhân quyền cao chức trọng, lại không thông đồng cùng bọn tham quan, từ lâu đã có kẻ nhòm ngó chức Đại Lý Tự khanh.
Bà dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Nhưng từ khi Sở đại nhân nhậm chức, ngài ấy chưa từng phạm sai lầm. Lần này coi như bị bắt được điểm yếu, tự nhiên là có người hô hào theo, tranh nhau xuất đầu lộ diện.”
Nghe đến đây, Tô Vãn Phù đã hiểu rõ, e rằng chuyện này còn phức tạp và rắc rối hơn nàng nghĩ.
Nàng trầm ngâm trong chốc lát. Đến nước này, không thể bù đắp, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết.
Chỉ là không biết bây giờ Sở Quý Uyên ra sao.
Nghĩ đến đây, Tô Vãn Phù vội vàng đi đến Sở trạch.
...
Sở trạch.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332155/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.