“Tội nghiệp những thư sinh, ba ngày hai bữa bị quấy rầy, sách cũng không đọc nổi.”
Lắng nghe những lời bàn tán, đôi tay buông thõng của Tô Vãn Phù siết chặt lại, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.
Sở Quý Uyên bước tới trước mặt nàng, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Làm loạn đến mức này, đây chính là năng lực của nàng sao?”
Nghe lời hắn, Tô Vãn Phù nghẹn thở, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Ta…”
Nàng nghẹn lời, những cú sốc liên tiếp khiến nội tâm nàng kiệt quệ.
“Là ta chưa xử lý tốt. Hãy cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Sở Quý Uyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc: “Chuyện này đã kéo dài quá lâu. Nếu nàng không đủ sức giải quyết, hãy về nhà trước đi. Những ngày này đừng ra ngoài nữa.”
Tô Vãn Phù sững người: “Không ra ngoài nữa là ý gì? Nhưng…”
Lời còn chưa dứt đã bị Sở Quý Uyên ngắt ngang: “Không nhưng nhị gì cả. Chuyện sau này, Đại Lý Tự sẽ tự mình xử lý.”
Tô Vãn Phù còn muốn nói gì đó, nhưng nàng biết rõ, bất kể nàng nói thế nào, hắn cũng sẽ không nghe.
Nàng nhìn hắn thật sâu một lần, rồi xoay người rời đi.
...
Ban đêm, tại Sở trạch.
Tô Vãn Phù ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra màn đêm. Tâm trí nàng rối như tơ vò, không sao tháo gỡ.
Lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến nàng không thở nổi.
Nàng không biết chuyện ban ngày ở Đại Lý Tự sẽ được xử lý ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-chang-khien-ta-gia-di/332162/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.