- Hạ Vi..em xin lỗi. Chuyện hôm qua..
Hi Chi vừa vào lớp thấy nó đi học sớm đã ngồi từ lâu trong phòng. Nên cô liền nhanh chân đi tới ngồi xuống cạnh nó. Mặt hối lỗi nhìn nó.
- Không phải lỗi của em...
Nó mệt mỏi nói ra từng chữ với âm thanh cực nhỏ. Với nó, nó không trách cô chỉ trách bản thân quá khích động mà hung dữ với cô.
- Nhưng nhìn chị như bây giờ,em...
- ...tôi muốn yên tĩnh một chút.
Nó nhắm mắt nói với cô rồi chẳng nói gì thêm nữa. Cô thấy nó như vậy cũng cúi đầu im lặng quay lại lấy tập ra.
- ( Cậu nói xem...tớ phải làm sao đây? Một năm rồi, vậy mà tớ cứ thấy...mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy...)
Cả buổi học nó và Hi Chi ngồi kế bên nhau nhưng nó không nói tiếng nào. Hi Chi vì vậ tôi cũng không buồn mà lên tiếng. Cho đến khi buổi học gần kết thúc nó cũng chịu cất tiếng nhìn Hi Chi. Trên mặt nhìn vào bình thường nhưng thật ra tâm tình trong lòng đều hỗn độn.
- Tiểu Khúc!!!... Em thật là muốn tôi đi cùng.
Hi Chi quay mặt qua nhìn nó bình thản nhìn nó trả lời:
- ừm...cả lớp đều đi mà.Nếu chị không đi sẽ mất vui đó. Với lại...đi chung với chị...em sẽ vui hơn.
Nghe câu trả lời của cô xong nó không nói gì. Nó quay lại mặt cũng có chút gượng gạo không nói gì thêm lầy túi xách rồi liền rời khỏi.
***
7 ngày sau
Phòng 305 khách sạn MH
- Này...Hi Chi, cậu nói xem... chị Hạ vi cương quyết không đi chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872795/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.