Hôm sau nó đi học rất trễ giữa ca mới vào. Mặt rất khó coi. Nó ngồi vào cuối lớp im lặng chẳng nói câu gì. Nó ngước nhìn phía trên Hi Chi lại tiếp tục đổi chỗ rồi lại tiếp tục ngồi cạnh Thiên Nhân. Nó mệt mỏi nhưng ánh mắt cứ ưu buồn ngồi nhìn hai người kia tươi cười vui vẻ nói chuyện với nhau.
- ( Tiểu Khúc!!! Em thật sự rất ngốc, là đại ngốc...tôi thích em lâu như vậy mà em cũng không nhận ra...hay em đã sớm nhận ra, chỉ là trong lòng em tình yêu dành cho người đó lớn đến mức che mất ánh mắt em... )
Hạ Vi ngồi bên dưới nhớ tới cảnh chiều mưa hôm qua rồi cảnh trước mắt mà lòng xót xa không nguôi.
Ôn Nhị ngồi một bên nhìn thấy Hạ Vi buồn rầu tâm tình cũng xót xa nhìn lên phái Hi Chi rồi nhìn Hạ Vi.
- ( giờ mình mới nhận ra rằng muốn bên một người mãi mãi thì thân phận bạn bè là hợp lí nhất. Hạ Vi...em sẽ luôn phía sau chị... )
Yêu đơn phương một loại tình cảm mà đau hơn gấp trăm lần nỗi đau bình thường. Yêu cũng yêu gấp trăm lần người khác. Chỉ trách chúng ta gặp nhau đúng lúc nhưng sai thời điểm.
- ( Hạ Vi...chị sao vậy? Chị có còn buồn em không?)
Hi Chi nhận được tin nhắn của Tiểu Bạch nên liền quay xuống thì nhìn thấy Hạ Vi đang nhìn mình với ánh mắt ưu buồn. Cô cũng nhíu mày nhìn nó mà không nói gì rồi quay lên. Vì bây giờ Hi Chi không muốn dịu dàng và hay gần gũi nó nữa. Cô nghĩ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872809/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.