Sau khi cùng mọi người ăn tối Hạ Vi rất nhớ Hi Chi cả buổi chiều không nói chuyện với cô rồi. Nó liền nằm dài trên giường lấy điện thoại ra gọi cho cô.📱
Hi Chi bên nhà thấy điện thoại vang lên liền chú vui nhưng mà nhớ tới mọi chuyện lại giận tím tai. 📲
- Đồ chết bầm, chịu gọi rồi sao? "alo"
Hi Chi nhận điện thaoi5 lên nghe cô giọng bực mình trả lời vào điện thoại.
- Tiểu Khúc...em đã ăn gì chưa đó?
Hạ Vi vẫn chưa nhận ra điểm bất thường nên cũng bình thản hỏi thăm Hi Chi.
- Ăn rồi...
Nghe tiếng trả lời cọc lốc của Hi Chi làm Hạ Vi liền nheo mày khó chịu không biết cô bị gì nữa rồi.
- EM sao vậy.không vui gì sao?
- không có.
- Tôi chỉ cần nghe giọng em là biết em như thế nào rồi. EM khó chịu tôi đúng không?
- không có...mà chị gọi em có gì không?
- Tại tôi muốn nghe giọng em nói...Tôi nhớ em
Hạ Vi ôn nhu nói vào điện thoại mắt thì đăm chiêu nhìn trần nhà mà mỉm cười.
- ( hihi. Nhớ mình rồi sao? mình phải giả bộ giận chị ấy mới được cho chừa cái tội bỏ mình ngủ một mình ) ừm giờ nghe rồi đó. Em buồn ngủ rồi? ( nói gì đó đi. Dỗ ngọt em là em sẽ hết giận ngay mà )
Hi Chi nghe nó nói như vậy liền ấm lòng. Nhưng cô vẫn còn không vui nên lại giở giọng khó chịu làm nũng để Hạ Vi dỗ dành mình..
- ( Đứa trẻ này...đang dỗi đây mà...Mình không dỗ chắc sẽ tức chết đây nhỉ.kkk ) ừm...vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872816/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.