Hi Chi có hai chú cún rồi nên cứ chơi đùa với chúng không màn gì tới Hạ Vi. Hạ Vi ngồi một chỗ ủy khuất hết chơi game rồi lại xem tivi. Nhưng mà Hi Chi vẫn không thèm ngó tới mặt nó.
- Không não...
Cuối cùng Hi Chi cũng nhớ tới sự tồn tại của Hạ Vi rồi.Dù cái tên nghe không mấy vui. Nhưng Hạ Vi đang ngồi ở bàn học vẽ thì nghe cô gọi liền vui vẻ hết lớn quay mặt ngay lại tươi cười chờ đợi.
- Mình đặt tên cho chúng đi. Em thấy tên Mật Mật với Mi Mi hay đó. Nghe dễ thương ha?
Hạ Vi như bị Hi Chi cho nguyên ráo nước lạnh vào mặt. Nó quay mặt lại tưởng cô có chuyện gì đó nói với nó. Nhưng không ngờ là cô muốn đặt tên chó. Hạ Vi nghe tới đó nụ cười trên môi cũng bất chợt trở nên gượng gạo.
- ( Khúc Hi Chi..giờ trong đầu em chỉ có chúng thôi sao?) Ờ...vậy kêu chúng vậy đi.
Hạ Vi bị quê tức tối trong lòng khi bây giờ Hi Chi dành tình cảm hết cho 2 con cún con mới mang về mà xem nó như người vô hình. Trả lời Hi Chi xong Hạ Vi quay phắt lại ngồi vẽ tiếp. Mà tức quá vẽ cũng không xong Hạ Vi bực bội xé ngay tờ giấy đi.
- Giờ mày là Mật Mật còn mày là Mi Mi nha. Chị sẽ chăm sóc hay đứa thật tốt.
Hi Chi vui vẻ ngồi vuốt ve hai con chó mà miệng thì cứ cười miết. Nhưng nghe tiếng xé giấy của Hạ Vi. Cô giựt mình mới phát hiện nãy giờ mình bơ Hạ Vi quá nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872819/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.