Hôm sau một đứa thì lê thân đi học.Hai đứa thì xung sướng ra sân bay đi du lịch.Sau khi bay cả chục tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Seoul.Trời Seoul đang cực kì lạnh, cả hai vừa lú đầu khỏi máy bay thì 1 luồn gió lạnh thổi qua khiến ai nấy đều run rẩy.
- Đã bảo là bên này lạnh mà không chịu nghe
Tiểu Bạch thấy trời thì lạnh mà Vĩ Đình thì chỉ mặc mỏi chiếc áo mỏng. gió lạnh thổi qua đang đứng hai tay ôm thân mình run rẩy. Nên Tiểu Bạch liền cởi chiếc áo len của mình ra khoát lên mặt cho Vĩ Đình. Tiểu Bạch xỏ hai tay Vĩ Đình vào tay áo rồi đứng bình thản gài nút áo cho Vĩ Đình. Khoảng khắc này làm cho Vĩ Đình quá là bất ngờ cô ngơ người nhìn người trước mặt mà tim lại đập lỗi nhịp.
- tôi..tôi tự mặt được.
Cô bừng tỉnh liền hai tay vịnh áo cúi mặt. Tiểu Bạch thấy cô có vẻ ngại nên cũng buông ra rồi đi nhanh về xe trung chuyển để vào trong trụ sở sân bay. Vĩ Đình cũng nói bước theo sau.
***
Một lúc sau cả hai rời khỏi sân bay rồi chạy đi tìm khách sạn ở. Chạy một lúc taxi cũng dừng lại trước cổng một khách sạn 4 sao. Cả hai mới đi nhanh vào quầy lễ tân.
- Khách sạn Angel xin kính chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.
Cô lễ tân thấy khách đi vào liền tươi cười dịu dàng mở lời.
- Chúng tôi muốn đặt hai phòng đơn ở 3 ngày.
Tiểu Bạch lên tiếng trả lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872821/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.