Sáng hôm sau Hạ Vi đi học trễ hơn bình thường vì ngủ trễ. Có lẽ một nơi nào đó bạn muốn đến nhất đó là nơi có một người mà bạn thập phần yêu thương hay là một nơi bạn muốn đến cùng người đó. Hạ Vi cũng vậy, nó đi trễ nhưng tâm tình lại rất mong đợi và hăng hái đến trường. Vì nó biết chỉ cần đến trường thì nó có thể gặp được người nó yêu, được nhìn thấy nụ cười của cô.
Nó vui vẻ bước vào lớp, nhưng nụ cười trên môi lại chớm tắt đi. Nó bước tới cửa liền đưa mắt vào tìm hình bóng người yêu. Nhưng hình ảnh đập vào mắt nó đó là Hi Chi đang ngồi cạnh Thiên Nhân nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng nó liền không vui nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường đi vào trong lớp. Nó đi ngang qua Hi Chi mà không nói gì rồi tiến về phía mình mà ngồi xuống.
- ( Tiểu Khúc...em đang làm gì vậy?).
Một lúc sau vào tiết Hi Chi mới chịu chạy xuống ngồi cạnh Hạ Vi. Hi Chi thấy giảng viên bước vào nên liền chạy xuống ngồi cạnh Hạ Vi rồi lấy tập ra. Nhưng cô không có một lời giải thích với nó hay là nói chuyện gì với nó. Cô chỉ tập trung vào viết bài thôi.
Hạ Vi ngồi kế bên Hi Chi nhìn cô mà ánh mắt buồn. Nó thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm qua vẫn tốt vậy mà hôm nay cô lại khác rồi. Nó không tài nào học vô nữa. Nên chỉ ngồi cạnh cô nhìn cô mà suy nghĩ thôi.
Sau khi tan ca Hạ Vi vội quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/1872826/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.