Những chuyện đã quên thì có ép cũng không nhớ ra nổi thôi đành để thời gian quyết định. Tiểu Bạch rời khỏi Trương thị là hoàn toàn mất tăm không liên lạc với người nhà họ Trương.Nhưng liệu cô có thật sự bỏ cuộc hay không?
Chuyện là buông tay tránh mặt trả lại tự do cho người ta không có nghĩa là lòng không thương không nhớ. Buổi chiều vàng, mặt trời từ từ nã về tây, trước cổng công ty Trương thị người người tan làm tren đường trở về mái ám 1 cách đông đúc.Vĩ Đình cũng như bao người vui vẻ tan làm, cô thong thả đi bộ ra ven đường đứng như đang đợi ai đó. Một lúc sao có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước mặt Vĩ Đình. Từ trong xe một người thanh niên bước ra. Vĩ Đình nhìn thấy người kia liền vui vẻ hớn hở.
-( Trịnh Tuấn Khải?)
Bên trong một chiếc xe hơi đen khác bên kia đường một bàn tay siếc chặc vẻ mặt khó coi. Đó là Tiểu Bạch sau khi rời Trương thị nó chưa một lần buông bỏ Vĩ Đình được. Cứ ngày ngày gần giờ tan làm nó lại đến trước cổng công ty Trương thị mà từ xa nhìn Vĩ Đình một chút rồi mới về. Nhìn Vĩ Đình tay trong tay với người thanh niên kia mà lòng nó tự khắc khó chịu vẻ mặt buồn đi.
- Tiểu thư...chúng ta có cần đi theo không ạ?
Anh tài xế nhìn xe Vĩ Đình rời đi liền xoay lại hỏi ý kiến Tiểu Bạch. Ngày ngày đi theo Tiểu Bạch bản thân anh cũng biết người con gái kia rất quan trọng với cô chủ nhà mình.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/359629/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.