- Cô là ai?
Câu nói lạnh lùng đó vừa lọt vào tai Tiểu Bạch làm cả người nó sững sờ đi. Tiểu Bạch vội buông Vĩ Đình ra bần thần nhìn chăm chăm cô. Vĩ Đình chỉ ngây ngốc nhìn Tiểu Bạch gương mặt không chút biểu cảm.Cô xem Tiểu Bạch như người xa lạ chưa 1 lần quen biết.
- Đình...Đình Đình.Em đang giỡn thôi đúng không? tôi biết mà. em đang giận tôi đến trễ phải không? Được rồi...tôi sai..tôi sai.đừng giận nữa nha.
Tiểu Bạch không tin vào tai mình nên lại cười cười ngây ra đi lại ôm chầm lấy Vĩ Đình mà vỗ về.Tiểu Bạch không tin bao nhiêu năm bên nhau rồi vậy mà cuối cùng cô cũng quên nó. Vĩ Đình bị nó ôm liền dâng lên 1 cảm giác khó chịu cô dùng hết sức yếu ớt sau những ngày nằm dài trên giường mà xô Tiểu Bạch ra.
- BUÔNG RA....cô là ai? tôi không quen biết cô. Cô đi ra đi.
Vĩ Đình vẻ mặt lạnh lùng la to tránh xa Tiểu Bạch ra mà có chút khó chịu.Cảnh tượng này chưa bao giờ hết đau thương. Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình đang giương mặt khó chịu với mình mà tim đau thắt lại.
- ( không quen...em ấy không quen mình. Em ấy đang sợ gần mình? Mình là ai?)
Tiểu Bạch bần thần từng bước từng bước lùi ra phía sau ánh mắt đẫm lệ nhìn người con gái mình yêu đang đẩy mình ra xa. Chân Tiểu Bạch như nhũng ra, không còn sức lực nữa cô loạn choạng lùi bước.
- Tiểu Bạch....em không sao chứ?..
Tiểu Bạch ngã ra sau không một chút sức lực ra sàn. Trương Thức đứng phía sau thấy Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/359639/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.