Cứ ngỡ người kia ra đi mãi mãi nhưng thật ra Vĩ Đình chỉ ngất đi vì mất máu thôi. Vì sự kiên trì và hối thúc của Tiểu Bạch cũng nhanh chóng nó đã đưa cô tới bệnh viện thay vì ngồi đợi cứu thương. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu Bạch mệt mỏi lo lắng cả người đầy máu bần thần ngồi trên băng ghế mà ủ rủ. Những hình ảnh ngày nào ấy thế mà bây giờ ùa về một màn trong đầu nó.
" Có ngon vô đây...chị chắp cưng đó.Vô đây.lêulêu"
Từng hình ảnh những ngày đầu Vĩ Đình ương bướng dán giấy lên người nó. Từng hình ảnh cô trốn mãi trong xe mặt nó la hét bên ngoài xe khi cô bị phát hiện. Rồi nó đã nhẫn tâm tạt nước cô như thế nào.
- " Tỉnh chưa?" (Tiểu Bạch)
- " Á. Cái con điên này "( VĐ)
Hình ảnh những cái chạm tay của ngày đầu, lần đầu tiên ở chung phòng khách sạn. Lần đầu nó bị một cô gái liên tục đánh tới tấp mà chửi là đồ biếи ŧɦái.
- " Sao tôi có thể ngủ với tên đáng ghét này cơ chứ?"
Những cái đan tay nhau khi trời lạnh,những cái ôm từ phía sau của cô. Và cả những lúc cô nũng nịu tỏ ra đáng yêu đòi nó mua đồ ăn vặt. Đâu đó là những lần nó vô tâm khiến cô buồn nhưng cô chỉ giận 1 lúc rồi thôi. Và cả hình ảnh cô đã đau khổ như thế nào khi nằm trong lòng mình mà toàn người đầy máu.
" Tiểu Bạch!!! em...em xin..in lỗi.hứa với em....không em, mấy người phải sống thật tốt...đừng nhớ em.đừn...g..g...đa....""
- ( Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-cung-ban-em-yeu-chi/359641/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.