Sáng.
Những tia nắng cuối thu khẽ lọt vào phòng qua khe cửa sổ làm nó tỉnh giấc.
Nó khẽ mở mắt, khuôn mặt thiếu sức sống nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thì nó nhận ra đây không phải là phòng của mình mà là một nơi nào đó có phần xa lạ.
Cố ngồi dậy, nó tựa lưng vào thành giường. Nó cảm thấy mệt mỏi, người như rã rời. Khẽ đưa tay lên trán nó thấy cái khăn ướt. Lấy khăn ra nó đưa tay lên trán. Nóng. Có lẽ là nó bị sốt. Nó thầm nghĩ.
Bỗng nhiên nó cảm thấy khát, cổ họng nó như khô khốc đi. Đưa mắt lướt qua căn phòng nó đã tia được bình nước đang để trên bàn ở giữa phòng. Định đi lại bàn lấy nước thì hắn mở cửa bước vào tên tay là một tô cháo nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút.
- Đi đâu vậy? Cô đang sốt mà. - Hắn nói, giọng lạnh như băng nhưng có phần lo lắng cho sức khỏe của nó.
Thấy hắn bước vào nó cũng hơi shock và có một chút giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà lạnh giọng.
- Nước. – Nó nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để hắn hiểu.
- Tôi lấy. – Hắn nói với nó rồi đi lại bàn rót cho nó một ly nước.
Nó cầm lấy cốc nước tu một hơi. Thật là sảng khoái. Ngước lên nhìn hắn, nó lạnh giọng hỏi:
- Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua tôi đến nhà cô thấy cô ngất. Cửa khóa, không gọi được cho thằng Bảo nên đành đưa cô về nhà tôi. – Vừa cất cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371778/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.