Vài ngày nay thời tiết bắt đầu se se lạnh. Tiết trời dần chuyển sang thu. Cái nắng gắt của mùa hè nay không còn xuất hiện nhưng những tia nắng mỏng manh vãn cố vương vấn nơi này.
Thức dậy khá sớm, nó đi ngâm mình xuống nước nóng.
Vì ở đây không có người ở nên nó sẽ phải nấu bữa sáng mặc dù chưa bao giờ thử làm. Nó lên mạng tìm một vài món thích hợp rồi xắn tay áo lên làm. Vì sở hữu chỉ số IQ cao ngất nên chỉ một lúc nó đã làm xong. Lúc này chưa đến 6h30. Vừa ngồi xuống bàn thì anh xuống. Nó hỏi anh:
- Ăn không.
- Ai nấu? - Anh hỏi cho có hỏi chứ đã biết trước câu trả lời rồi. Nhà có hai anh em anh không nấu đương nhiên nó sẽ nấu rồi.
- Tôi.
- Ăn được không? – Anh nói vậy ý là đang hỏi đồ ăn nó nấu có ăn được không í mà (ông này sợ ngộ độc).
- Thử thì biết.
- Có bỏ độc không vậy.
- Bỏ rồi.
- Vậy hả.
- Ăn đi.
- Ừ.
Anh ngồi xuống tận hưởng bữa sang mà nó nấu.
- Thế nào? - Nó hỏi.
- Cũng được. - Anh nói như thế chứ thực ra nó nấu ăn rất ngon mặc dù đây là lần đầu tiên.
Thấy nó đứng dậy, anh hỏi:
- Ko ăn nữa à?
- No rồi.
Nó nói rồi bỏ đi lên phòng nghe nhạc. Đến 8h nó mới xuống nhà chuẩn bị đi học. Hôm nay nó mặc quần jean bạc màu được mài rách kết hợp cùng với áo jersey kiểu crop top màu đen có viền ống tay sọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371792/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.