Làm bạn với điện thoại được một lúc thì vào học. Bây giờ nó sẽ chầu môn sử, môn học mà nó ghét cay ghét đắng. Đang lôi laptop ra thì có một nhỏ lại gây sự với nó. Đó là một con nhỏ học cùng lớp nó. Nhìn nhỏ cũng xinh nhưng chỉ khi đi cùng với son phấn.
Nhỏ đó kênh kiệu đi lại bàn nó. Nhìn nó nhỏ không nói gì mà ngồi thẳng lên bàn nó. Thấy thế nó nói:
- Thích gì.
- Tao thích gì ko cần biết. Mày chỉ cần biết là đừng có gây sự chú ý với anh ấy nữa. Mày chỉ là đứa nhà quê chỉ có một chút nhan sắc mà thôi.
"Anh ấy" nghe hai từ này thoát ra từ mồm nhỏ có vẻ mơ hồ nhưng với IQ cao ngất trời của nó thì cũng đủ biết anh ấy mà nhỏ đó nói là hắn - Hoàng Bảo Khánh Minh rồi.
- Cô là gì của hắn mà lên giọng với tôi.
- Là gì mày ko cần biết.
- Vậy thì câm đi.
- Mày hơi cứng rồi đấy.
- Thì sao.
- Mày thích chết à.
- Tao nghĩ là mày đấy.
Nhỏ kia tức đến ói máu định tát nó nhưng không được. Tay nhỏ đã bị nó nắm chắc rồi vặn ra sau. Nó dang định lôi con dao mà nó mang theo bên mình ra thì Minh và
Quỳnh xông tới.
Lúc đó thì Minh với Quỳnh đi vào và đã chứng kiến hết tất cả. Vì là hội phó hội hs nên anh đã ngăn nó đánh nhỏ kia.
- Dừng hết lại.- Hắn quát .
Thấy anh như vớ được cái phao cứu sinh nhỏ định chạy ra chỗ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-de-yeu/371802/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.