Vào thời điểm đó điện thoại di động còn chưa được phổ biến, loại được học sinh dùng nhiều nhất là Nokia, tuy Từ Tri Tuế đã nhấn mạnh thêm một lần nữa là cô muốn một cái điện thoại mới, nhưng vì để không ảnh hưởng đến tình hình học tập của cô nên Chu Vận chỉ đưa một cái điện thoại cũ có chức năng nghe gọi và nhắn tin cho cô dùng.
Về tài liệu của báo tường, cô chỉ đành dùng máy tính để bàn ở nhà để tra trước, vẽ một bản nháp ra giấy rồi mang đến trường học.
Còn về việc làm báo tường, sau khi nhận rồi Từ Tri Tuế mới phát hiện thật ra đây là một công việc tay chân.
Lúc trước khi ở lớp 12/5, cô chỉ chịu trách nhiệm vẽ tranh, mấy bạn học khác sẽ giúp cô lau bảng đen giặt giẻ lau và pha màu, mọi người phân công nhau làm việc chung cho nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
Nhưng đến lớp 12/1, dường như làm báo tường trở thành công việc của một mình cô, ngoại trừ Tần Di ở bên cạnh giúp đỡ cô ra thì các bạn học khác vẫn giữ thái độ “cao cao tại thượng, chuyện không liên quan đến mình”.
Có mấy nam sinh còn đáng ghét hơn, không giúp đỡ thì thôi đi, thỉnh thoảng còn đến đây “chỉ điểm giang sơn”, có khi lại nói chỗ này cô vẽ không đẹp, lúc sau lại nói màu của chỗ này cô chọn không đúng.
Sau nhiều lần, Từ Tri Tuế không tránh khỏi việc thấy giận dỗi, cô bĩu môi nói lại: “Cậu biết chỉ đạo thế thì cậu vẽ đi!”
Nam sinh nói: “Thầy Tôn đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1942950/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.