Khoảnh khắc trao nhận tín gậy, ngón tay hai người chạm nhau trong giây phút ngắn ngủi.
Bởi vì lúc vấp ngã cô chống đất hai tay xuống đất nên lòng bàn tay Từ Tri Tuế bị trầy rách da, khi đưa gậy tiếp sức ra, cả bàn tay cô đều run rẩy, đợi sau khi Kỳ Nhiên cầm chắc gậy thì cả người cô lại ngã xuống lần nữa.
“Mặc kệ tôi!”
Kỳ Nhiên muốn đỡ nhưng bị Từ Tri Tuế ngăn lại, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, sau đó kiên định chạy đi.
Anh chạy cực kỳ nhanh, tư thế chạy cũng cũng rất đẹp, đám đông xem thi đấu nhốn nháo, tất cả ánh mắt của nữ sinh đều dán lên người Kỳ Nhiên, tiếng hò reo hệt như làn sóng âm, sóng sau cao hơn sóng trước.
Đáng tiếc là vì cú ngã khi nãy của Từ Tri Tuế làm lỡ rất nhiều thời gian, hai lớp bên cạnh người đến sau vượt qua người trước, dù Kỳ Nhiên dốc hết sức lực cũng chỉ giành được thành thứ hai.
Lớp 12/3 nhờ tai nạn ngoài ý muốn này mới đạt giành được vị trí đầu nhóm, lớp bọn họ giơ cao tay hoan hô, có bạn nữ quen biết còn cố tình chạy tới nói câu cảm ơn đầy mỉa mai với Từ Tri Tuế.
“Nhờ có cậu đó, chứ không lớp chúng bọn tôi không được may mắn thế đâu!”
Đến cả giả vờ cười thôi, Từ Tri Tuế cũng không giả vờ nổi, chưa kể trong lòng cô khó chịu biết chừng nào.
“Ngã có đau không Tuế Tuế?” Tuy Tần Di không dự thi nhưng cô ấy cũng chen vào từ khu vực xem thi đấu, điều đầu tiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1942961/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.