Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Tri Tuế lại ngồi xuống trước mắt ánh mắt ngơ ngác của phục vụ.
Bữa cơm này không được vui vẻ cho lắm, sau đó hai người không nói gì nữa, cũng không động đũa, lúc này trong sảnh lớn đang phát một bản tình ca không phù hợp khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Từ Tri Tuế nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc cô hoảng hốt như nhìn thấy hình ảnh bản thân đau khổ ngồi đợi bên cạnh cửa sổ nhiều năm về trước, cũng tại quán ăn này, cũng là buổi chiều nắng rợp trời, chỉ khác một điều anh đã đến muộn những mười năm.
Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể bình tĩnh ngồi đối diện với Kỳ Nhiên, không còn bối rối hay tim đập rộn ràng vì một câu nói của anh nữa.
Dùng cơm xong, hai người giành nhau tính tiền, Từ Tri Tuế không muốn nợ Kỳ Nhiên, còn anh thì nói đây là phép lịch sự cơ bản.
Phục vụ ngơ ngác nhìn hai tấm thẻ xuất hiện trước mặt mình cùng một lúc, cuối cùng bà chủ Khương Từ ra mặt đẩy tấm thẻ của Từ Tri Tuế về rồi mỉm cười nói: "Chuyện này nên để đàn ông làm thì hơn, nếu không lần sau người ta không dám hẹn cô dùng cơm nữa đâu."
Từ Tri Tuế vừa định nói không còn lần sau nữa thì Khương Từ đã nhanh tay cắm thẻ vào máy tính tiền và in hóa đơn ra. Cô chỉ đành cất thẻ của mình đi rồi miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1942987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.