Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, hình dáng đường nét của anh chìm vào vùng tranh sáng tranh tối, anh cứ nghiêm túc nhìn cô như vậy.
Từ Tri Tuế cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng tăng lên, hơi thở tràn ngập mùi hương của anh.
Cô nắm chặt tay, không muốn tiếp tục giả vờ là bạn học cũ lịch sự với anh nữa mà dứt khoát nói ra thật rõ ràng: “Rốt cuộc cậu đang có ý gì?”
Kỳ Nhiên cụp mắt xuống: “Tôi biết cậu đang giận tôi, tức giận vì tôi ra nước ngoài không nói cho cậu biết, thậm chí đoạn thời gian đó còn cố ý tránh mặt cậu. Sau đó, tôi cũng rất hối hận về điều này. Nếu như tôi không tự phụ như vậy, có lẽ sau này mọi chuyện sẽ khác.”
“Sau khi biết gia đình cậu xảy ra chuyện, tôi đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng vì nhiều lý do nên cách đây không lâu tôi mới biết được tin tức về cậu. Thực sự xin lỗi, cậu đã ở bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng tôi đã không ở bên cậu lúc cậu buồn bã nhất.”
Từ Tri Tuế ngơ ngác nhìn anh, trái tim đã được khâu vá gọn gàng lại bị anh xé nát.
Cô ngơ ngác nghĩ thầm, ồ, hóa ra không phải anh không hoàn toàn biết tâm ý mà cô đã gửi gắm hay những việc ngu ngốc cô đã từng làm trong quá khứ…
Từ Tri Tuế cảm thấy chóp mũi ê ẩm, đôi mắt cay xè thật đau đớn.
“Vậy nên? Hiện tại cậu muốn quay lại cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1942997/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.