Trên đường từ ban công quay về phòng riêng, Kỳ Nhiên có vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Bùi Tử Dập dựa người vào thành bồn rửa tay, trên tay cầm nửa điếu thuốc.
"Bác sĩ khoa nhi cũng hút thuốc à?" Kỳ Nhiên đi vòng qua anh ấy rồi mở vòi nước.
Bùi Tử Dập cười khẽ: "Bác sĩ khoa nhi cũng có lúc phiền não chứ, làm việc bận rộn chủ yếu để tìm cách hòa hoãn hơn một chút. Mặc kệ tôi đi, không phải cậu cũng luyện thành kỹ năng ngàn ly không say đó sao."
Kỳ Nhiên cúi đầu rửa tay, không lên tiếng.
Bùi Tử Dập dập tắt tàn thuốc xoay người nhìn hai người trong gương, anh ấy đột nhiên cảm khái: "Lần cuối cùng chúng ta ngồi ăn cùng nhau có phải là cái lần trèo tường ra ngoài buổi tối mười năm trước không nhỉ?"
"Chắc là như vậy rồi."
"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhớ cái ngày mà tôi nói với cậu rằng tôi thích Từ Tri Tuế, lúc đó cậu chẳng có phản ứng gì cả."
Kỳ Nhiên tắt vòi nước đi nhìn anh ấy: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Bùi Tử Dập nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Kỳ Nhiên, có phải cậu đã hối hận rồi không? Hối hận vì ra nước ngoài, hối hận vì nhường cậu ấy cho tôi?"
"Cậu sai rồi, tình cảm chưa bao giờ là đồ vật cả nên không có chuyện nhường hay không nhường." Kỳ Nhiên nói: "Tôi chỉ hối hận vì mình không giữ chặt cậu ấy nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa."
...
Trở lại phòng riêng, không lâu sau đó Từ Tri Tuế nhận được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1943003/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.