Vừa tan làm là đến giờ ăn trưa. Trước cửa bệnh viện, quán ăn nào cũng chật kín người, Từ Tri Tuế đứng xếp hàng ở quán cháo một lúc lâu mới mua được một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo thích hợp cho bệnh nhân sau phẫu thuật.l
Khi bước ra khỏi thang máy với hộp đồ ăn trong tay, cô tình cờ bắt gặp các đồng nghiệp ở khoa nội trú đang sắp xếp bàn giao ca. Có vài cô y tá trẻ lấy danh nghĩa đi vòng quanh kiểm tra, cứ liên tục chạy qua phòng bệnh ở cuối hành lang, một lát sau lại lẻn ra ngoài, tụ tập lại thì thầm với nhau.
"Anh ấy thật sự đẹp trai lắm luôn! Sao vẫn có thể trông tuyệt vời đến thế dù đang mặc quần áo bệnh nhân nhỉ, thật là không công bằng!"
"Không chỉ đẹp trai thôi đâu, lai lịch của anh ấy cũng ghê gớm đấy! Tôi nghe nói phó viện trưởng đã đích thân lo chuyện nhập viện cho anh ấy, rốt cuộc là có thân phận gì mà có thể nhận được đãi ngộ như vậy?"
Một y tá đã đứng tuổi nhắc nhở: "Khụ, mấy cô tỉnh táo lại chút đi. Đừng quên rằng cậu ấy phải ở viện là do đã làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Một cô y tá trẻ trong đó bĩu môi: "Tất nhiên là tôi biết, tôi chỉ là hơi thích thú với vẻ ngoài của anh ấy thôi, chứ cũng chẳng thực sự có ý định gì với anh ấy đâu."
Một người khác cũng hiểu ý gật đầu: "Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra mấy anh đồng nghiệp của bệnh viện chúng ta thua kém ở chỗ nào rồi, nếu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/1943009/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.