Sau khi trưởng thành, Từ Tri Tuế gần như không tổ chức sinh nhật, ngoài Chu Vận và Tần Di thì chẳng ai còn nhớ cái ngày đặc biệt đó nữa. Thế nên, lúc Kỳ Nhiên ghé vào tai nói lời chúc mừng sinh nhật cô, nước mắt vô thức thấm ướt đôi mi.
Sau khi cảm xúc của cô dịu lại, Kỳ Nhiên khoác áo vest cho cô rồi ôm người đi lên nhà. Có lẽ vì hôm nay vô cùng đặc biệt nên Vương mẫu nương nương cũng không nỡ chia rẽ đôi uyên ương, mãi đến lúc mặt trời ngày hôm sau đã lên cao Chu Vận cũng không gọi điện thúc giục cô về nhà.
Về sau, lúc Từ Tri Tuế nhớ lại ngày sinh nhật năm nay vẫn còn nhớ y nguyên từng chi tiết xảy ra trong ngày đó…
Cô tỉnh lại trong vòng tay Kỳ Nhiên, sau một trận triền miên lửa nóng đến tận giữa trưa, Kỳ Nhiên tự tay nấu cho cô một bát mì trường thọ, còn khuyến mại thêm hai quả trứng lòng đào.
Chiều hôm đó kéo mẹ đi siêu thị, vì cô thèm tôm càng nên Chu Vận mua hẳn ba cân. Lúc quay về nhà rửa tôm, Bugatti nghịch ngợm trêu chọc nó kết quả suýt bị tôm kẹp vào chân.
Sau bữa tối, Kỳ Nhiên và Chu Vận cùng cô cắt bánh sinh nhật, lúc cầu nguyện, Kỳ Nhiên lén quệt kem lên mặt cô, còn cười trêu cô là bé mèo mướp.
Nghĩ lại mới thấy, hôm đó thật sự rất bình thường nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt chỉ vì những hành động nhỏ nhưng ấm áp này.
...
"Ồ, bác sĩ Từ, cái đồng hồ mới của cô đẹp thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326672/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.